Sun&Moon
Active Member
- 847
- 2,015
Một bài viết cũ. Nếu đủ kiên nhẫn đọc và hiểu được ẩn ý, chúc mừng bạn đã nắm được "cái nhân" để chặt đứt chuyện thua lỗ hàng ngàn $$$ đến sạch túi.
Tin tốt thứ 2 là "cái nhân" đó cũng là thứ tối thượng bạn cần để kiếm được lợi nhuận.
Thanh gươm hay manh giáp?...
Ravic vốn là một nô lệ, với sức khỏe hạn chế. Nhờ lòng trung thành, lại biết ăn nói, hắn khá được lòng phu nhân của ông chủ. Giờ đây, hắn đang quỳ trước mặt bà, lắng nghe từng lời dặn dò.
- Này Ravic, ta rất muốn giữ ngươi lại. Nhưng chủ nhân đã chọn ngươi đi cùng đoàn tháp tùng cống vật lần này. Chuyến đi ngày mai lành ít dữ nhiều.
- Con biết, thưa lệnh bà...
- Ngươi vốn không biết chiến đấu. Ta biết đường đi dài, nguy hiểm. Từng có đoàn buôn đụng độ những băng cướp dữ tợn. Tính mạng tất cả đều bị đe dọa. Lúc ấy, ngươi sẽ làm gì, hỡi Ravic?
- Thưa lệnh bà, đoàn lữ hành chúng con cũng không quá ít ỏi. Vài người cũng có vũ khí. Con sẽ cố sức chiến đấu để bảo vệ vật phẩm của chủ nhân.
Hắn nghe vị phu nhân bật cười.
- Này Ravic, ngươi vẫn còn quá ngu ngốc. Đối mặt với sinh tử cận kề, thứ ngươi cần bảo vệ là cái mạng mình, không phải chỗ cống vật mà chủ nhân ngươi đằng nào cũng mất.
- Thưa vâng, lệnh bà anh minh xin chỉ dạy và cứu giúp con.
- Ông chủ ngươi đã lường trước việc cướp bóc. Chuyến đi chỉ là miễn cưỡng. Người đã chọn ra lũ nô lệ ít hữu dụng nhất chỉ để hy sinh nếu xảy ra bất trắc.
Ravic lặng người, càng phủ phục sát đất.
- Thưa nữ chủ nhân từ bi, số phận của con vậy là đã định đoạt. Nếu ông chủ đã từ bỏ tính mạng chúng con, vậy con xin đặt sống chết của mình vào tay người.
- Ngươi hãy một lần suy nghĩ cho chính mình, trong vị thế của một kẻ phải đối mặt với đao kiếm của kẻ thù, không phải kẻ nô lệ tìm kiếm chiến thắng hay vinh quang cho chủ nhân ngươi. Nếu ngươi không thể tư duy chín chắn, phù hợp với tình cảnh khắc nghiệt của nhà ngươi, thì ta không thể giúp gì.
- ...
- Này Ravic, hai tay ngươi cầm thanh trường kiếm, chém vào đám kẻ cướp, trông sẽ oai hùng hơn nhiều so với việc khoác lên mình bộ áo giáp nặng nề, và bị bọn chúng đâm chém đúng không? Ta có cả hai thứ chiến cụ đó cho ngươi! Đêm nay ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ, phải sử dụng chúng như thế nào trên chiến địa đây? Hãy nắm lấy cơ hội sống sót duy nhất ta có thể ban cho ngươi! Chớ vì ngu dốt, tự phụ mà để công sức ta lo toan cho ngươi bị uổng phí.
Đêm đó, hắn ta không thể ngủ, suy nghĩ rất lung. Thanh trường kiếm nặng trịch, phải vận lực chém hai tay. Bộ giáp cũng nặng nề, di chuyển chậm chạp. Hắn vốn rất yếu sức, không thể vừa ưu tiên tấn công, vừa ưu tiên phòng thủ. Nếu bỏ trốn giữa đường, đoàn tùy tùng sẽ giết hắn. Nếu không mặc giáp, hắn sẽ chết ngay khi bị đâm trúng phát đầu tiên. Nếu toàn lực đâm chém kẻ thù, hắn liệu sẽ giết được bao nhiêu tên, trước khi bị chém chết? Có thể 1, có thể 2, có thể không tên nào cả. Hắn có thể là kẻ chết trước tiên. Đồng đội có thể cướp kiếm của hắn, vì chúng chỉ có toàn những thanh gươm cùn mẻ.
Hắn run rẩy, xúc động khi đã hiểu được sự khôn ngoan, thực tế của nữ chủ nhân. Cơ hội cuộc sống của hắn nằm ở manh áo giáp bảo vật kia. Hắn sẽ mặc nó thật chắc chắn, khoác ra ngoài là lớp áo choàng ngụy trang. Hắn sẽ đổi thanh gươm tuyệt hảo kia cho một tên đồng hành, nhận lấy thanh kiếm cùn nhưng nhẹ nhàng, linh hoạt. Kẻ kia ỷ có gươm báu, sẽ lao vào chiến đấu và vô tình bảo vệ cho hắn. Đám cướp tham lam khi đã thảo phạt xong sẽ cướp xe hàng, bỏ mặc lại đám bọn hắn, và hắn, với những vết thương không chí mạng, có thể có cơ hội trốn thoát.
Hắn sẽ sống sót. Và sống sót cho hắn cơ hội làm lại. Hắn thậm chí có thể vứt đi danh tính, rũ bỏ thân phận nô lệ. Ở một thành bang khác, hắn sẽ thử làm một kiếm sĩ thành danh.
Trận chiến mai kia, hắn sẽ làm một kẻ không-thể-chết trước.
Giữa tấn công và phòng thủ, đối mặt với sinh tử, không thể nào lựa chọn sai.
Kẻ không ra trận, không phải chết, chỉ muốn xúi giục tùy tùng lao lên tấn công.
Kẻ phải mang thân ra trận như hắn, đã đủ khôn ngoan để lựa chọn phòng thủ. Manh áo giáp hay thanh gươm? Hắn đã có câu trả lời.
Tin tốt thứ 2 là "cái nhân" đó cũng là thứ tối thượng bạn cần để kiếm được lợi nhuận.
Thanh gươm hay manh giáp?...
Ravic vốn là một nô lệ, với sức khỏe hạn chế. Nhờ lòng trung thành, lại biết ăn nói, hắn khá được lòng phu nhân của ông chủ. Giờ đây, hắn đang quỳ trước mặt bà, lắng nghe từng lời dặn dò.
- Này Ravic, ta rất muốn giữ ngươi lại. Nhưng chủ nhân đã chọn ngươi đi cùng đoàn tháp tùng cống vật lần này. Chuyến đi ngày mai lành ít dữ nhiều.
- Con biết, thưa lệnh bà...
- Ngươi vốn không biết chiến đấu. Ta biết đường đi dài, nguy hiểm. Từng có đoàn buôn đụng độ những băng cướp dữ tợn. Tính mạng tất cả đều bị đe dọa. Lúc ấy, ngươi sẽ làm gì, hỡi Ravic?
- Thưa lệnh bà, đoàn lữ hành chúng con cũng không quá ít ỏi. Vài người cũng có vũ khí. Con sẽ cố sức chiến đấu để bảo vệ vật phẩm của chủ nhân.
Hắn nghe vị phu nhân bật cười.
- Này Ravic, ngươi vẫn còn quá ngu ngốc. Đối mặt với sinh tử cận kề, thứ ngươi cần bảo vệ là cái mạng mình, không phải chỗ cống vật mà chủ nhân ngươi đằng nào cũng mất.
- Thưa vâng, lệnh bà anh minh xin chỉ dạy và cứu giúp con.
- Ông chủ ngươi đã lường trước việc cướp bóc. Chuyến đi chỉ là miễn cưỡng. Người đã chọn ra lũ nô lệ ít hữu dụng nhất chỉ để hy sinh nếu xảy ra bất trắc.
Ravic lặng người, càng phủ phục sát đất.
- Thưa nữ chủ nhân từ bi, số phận của con vậy là đã định đoạt. Nếu ông chủ đã từ bỏ tính mạng chúng con, vậy con xin đặt sống chết của mình vào tay người.
- Ngươi hãy một lần suy nghĩ cho chính mình, trong vị thế của một kẻ phải đối mặt với đao kiếm của kẻ thù, không phải kẻ nô lệ tìm kiếm chiến thắng hay vinh quang cho chủ nhân ngươi. Nếu ngươi không thể tư duy chín chắn, phù hợp với tình cảnh khắc nghiệt của nhà ngươi, thì ta không thể giúp gì.
- ...
- Này Ravic, hai tay ngươi cầm thanh trường kiếm, chém vào đám kẻ cướp, trông sẽ oai hùng hơn nhiều so với việc khoác lên mình bộ áo giáp nặng nề, và bị bọn chúng đâm chém đúng không? Ta có cả hai thứ chiến cụ đó cho ngươi! Đêm nay ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ, phải sử dụng chúng như thế nào trên chiến địa đây? Hãy nắm lấy cơ hội sống sót duy nhất ta có thể ban cho ngươi! Chớ vì ngu dốt, tự phụ mà để công sức ta lo toan cho ngươi bị uổng phí.
Đêm đó, hắn ta không thể ngủ, suy nghĩ rất lung. Thanh trường kiếm nặng trịch, phải vận lực chém hai tay. Bộ giáp cũng nặng nề, di chuyển chậm chạp. Hắn vốn rất yếu sức, không thể vừa ưu tiên tấn công, vừa ưu tiên phòng thủ. Nếu bỏ trốn giữa đường, đoàn tùy tùng sẽ giết hắn. Nếu không mặc giáp, hắn sẽ chết ngay khi bị đâm trúng phát đầu tiên. Nếu toàn lực đâm chém kẻ thù, hắn liệu sẽ giết được bao nhiêu tên, trước khi bị chém chết? Có thể 1, có thể 2, có thể không tên nào cả. Hắn có thể là kẻ chết trước tiên. Đồng đội có thể cướp kiếm của hắn, vì chúng chỉ có toàn những thanh gươm cùn mẻ.
Hắn run rẩy, xúc động khi đã hiểu được sự khôn ngoan, thực tế của nữ chủ nhân. Cơ hội cuộc sống của hắn nằm ở manh áo giáp bảo vật kia. Hắn sẽ mặc nó thật chắc chắn, khoác ra ngoài là lớp áo choàng ngụy trang. Hắn sẽ đổi thanh gươm tuyệt hảo kia cho một tên đồng hành, nhận lấy thanh kiếm cùn nhưng nhẹ nhàng, linh hoạt. Kẻ kia ỷ có gươm báu, sẽ lao vào chiến đấu và vô tình bảo vệ cho hắn. Đám cướp tham lam khi đã thảo phạt xong sẽ cướp xe hàng, bỏ mặc lại đám bọn hắn, và hắn, với những vết thương không chí mạng, có thể có cơ hội trốn thoát.
Hắn sẽ sống sót. Và sống sót cho hắn cơ hội làm lại. Hắn thậm chí có thể vứt đi danh tính, rũ bỏ thân phận nô lệ. Ở một thành bang khác, hắn sẽ thử làm một kiếm sĩ thành danh.
Trận chiến mai kia, hắn sẽ làm một kẻ không-thể-chết trước.
Giữa tấn công và phòng thủ, đối mặt với sinh tử, không thể nào lựa chọn sai.
Kẻ không ra trận, không phải chết, chỉ muốn xúi giục tùy tùng lao lên tấn công.
Kẻ phải mang thân ra trận như hắn, đã đủ khôn ngoan để lựa chọn phòng thủ. Manh áo giáp hay thanh gươm? Hắn đã có câu trả lời.
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan